Abramovich và Mourinho: Vá víu yêu thương

Thứ năm, ngày 23/05/2013 07:02 AM (GMT+7)
Hai cái tôi quá lớn, quá mạnh mẽ thậm chí đến mức bạo tàn liệu có thể dung hòa với nhau như mẫu số chung Abramovich và Mourinho từng nói về nhau: “Tôi vẫn tôn trọng và yêu mến ông ấy”.
Bình luận 0

Một ngày mùa đông năm 2009, Roman Abramovich xuất hiện tại Reykjavik (Iceland) xem một trận bóng đá, rồi sau đó nhâm nhi vài ly vodka với một đối tác làm ăn.Chếch choáng hơi men, vị tỷ phú Nga mới mở lòng khi bị hỏi về Người đặc biệt: “Tôi luôn yêu Jose Mourinho. Có lẽ tôi đã sai khi để ông ấy ra đi”.

Bình thường, có gí súng vào đầu Abramovich cũng chưa chắc vị chủ tịch Chelsea chịu hé môi. Vị tỷ phú Nga có vẻ hờ hững với The Blues đến nỗi khi Chelsea đăng quang ở chung kết Europa League 2013 vừa qua, chẳng hề thấy bóng dáng Abramovich đâu cả. Bận yêu Dasha Zhukova và bận chăm sóc đàn con đông đúc (thêm vài đứa nữa có thể lập thành một đội bóng đá), Abramovich quẳng Chelsea vào sọt rác ngôi biệt thự trị giá 10 triệu bảng ở Hertfordshire rồi chăng? Chắc chắn là không. 

img
 

Nếu không có bất ngờ động trời xảy ra như đội rớt hạng ở Premier League là Wigan vô địch cúp FA 2013, Mourinho sẽ tái ngộ Abramovich tại Chelsea. Bảy năm trước, khi rời Chelsea trong cay đắng vì bị học trò cưng John Terry đóng vai Judas “bán đứng” Mourinho trước mặt Abramovich, “Người đặc biệt” đã nói: “Chỉ khi nào bị điên nặng tôi mới trở lại Chelsea”.

Sự đời không ai đoán trước được, nhưng với các fan của The Blues thì “điều khó đoán” về sự trở lại của Mourinho lại là điều tuyệt vời nhất sau một mùa giải nhiều giông bão tại Stamford Bridge. Roberto Di Matteo, người giúp Chelsea có mùa giải thành công nhất trong lịch sử (vô địch Champions League, cúp FA) đã phải ra đi vào giữa mùa.

Kẻ thế vai hạnh phúc Rafa Benitez làm được nhiều hơn những gì người ta có thể trông đợi (Chelsea hạng 3 Premier League, đoạt cúp Europa League), nhưng với Abramovich thì Benitez vị HLV người TBN có gương mặt hồng hồng hài hước như danh hài Steve Martin chỉ là con rối không hơn không kém.

Thế là Benitez đành vui vẻ xếp hàng nhờ nhận tiền thưởng (cỡ 1 triệu USD) rồi biến khỏi Stamford Bridge càng sớm càng tốt, kẻo Mourinho xuất hiện thì khó tránh những câu đá đểu kiểu như “có tớ thì không thể có cậu, có Khổng Minh thì Chu Du đi chỗ khác mà chơi”.

Benitez ra đi mà trong lòng ít nhiều hậm hực, nhưng người quân tử phục hận mười năm vẫn chưa muộn. Benitez sẽ chống mắt chờ xem vụ “tái hôn” giữa Abramovich và Mourinho có thật sự hạnh phúc như kịch bản Chelsea đã định sẵn hay không.

Gương đã vỡ khó lành lại, những lời cay đắng trong lúc nóng giận đã thốt ra không bao giờ rút lại được nữa, hẳn Abramovich và Mourinho đều nhớ suốt đời những gì đã nói và bị nói về nhau trong những lần tranh cãi trực tiếp nảy lửa trong quá khứ.

Đành rằng cả hai đều vì việc chung (Chelsea) nhưng hai cái tôi quá lớn, quá mạnh mẽ thậm chí đến mức bạo tàn liệu có thể dung hòa với nhau như mẫu số chung Abramovich và Mourinho từng nói về nhau: “Tôi vẫn tôn trọng và yêu mến ông ấy”.

Người đặc biệt đừng quên ông không còn đặc biệt nữa, vì kỳ tích mùa nào cũng có danh hiệu đã chấm dứt với Mourinho khi Real Madrid trắng tay mùa 2012-2013. Với Abramovich, có danh hiệu hoặc cực kỳ thành công (như Benitez năm 2013 hay Avram Grant năm 2008) cũng không yên thân,

Mourinho hãy coi chừng! Ẩn sau nụ cười và gương mặt hiền hòa của “sa hoàng” Abramovich là bản án tử thần luôn sẵn sàng giáng xuống bất kỳ thuộc hạ nào không hoàn thành mục tiêu tối thượng: chiến thắng và giành cúp.

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem