ở rể
-
Còn tình cảm của vợ chồng thì lúc nào cũng mặn nồng, vợ đối xử với tôi rất tốt và chăm sóc rất chu đáo khiến cho tôi luôn có cảm giác hạnh phúc.
-
Tôi xuất thân ở quê, gia cảnh làm nông nên nghèo khó. Để học đến đại học, bám trụ được ở thành phố là một nỗ lực không hề nhỏ của bản thân.
-
Anh Bình kể, cả hai vợ chồng có lần “đùa giỡn” nhưng ông Bình hiểu lầm tưởng anh… đánh vợ nên đã “đuổi ra đường đứng”.
-
Nhiều lúc nổi nóng lên, mẹ còn dằn hắt tôi: “Hai ông bà già đang sống yên lành, tự dưng kéo nhau về ở chung. Tưởng nhà cao cửa rộng ở thoải mái đằng này mặt mũi lúc nào cũng như đâm lê”, tôi nghe mà rớt nước mắt.
-
Cuối cùng bố mẹ Lưu Ly cũng đồng ý để đám cưới được diễn ra nhưng điều kiện mà họ đưa ra khiến tôi chùn bước.
-
Tôi không nghi ngờ chồng có bồ vì anh rất nghiêm túc, hết giờ làm là về nhà chăm con, làm việc nhà và rất ít khi nhậu nhẹt.
-
Chàng rể cũng có "nỗi khổ" với mẹ vợ, mà như K. nói thì "mình đàn ông, không lẽ hở chút lại về nhà mách cha mẹ, hay tỏ ý buồn phiền gì với vợ. Vậy coi sao được". Cho nên, thường thì chàng rể vẫn... mỉm cười cho qua.
-
Người mà bố tôi muốn lấy làm vợ hơn tôi có 1 tuổi. Mẹ kế của chúng tôi là một phụ nữ quá lứa lỡ thì. Điều đáng nói là sau khi cưới, mẹ kế bắt bố tôi phải về ở rể vì “bà” là chỗ dựa duy nhất của bố mẹ bà.
-
Nhà có hai vợ chồng son, thêm hai ông bà già bỗng dưng chật chội không ngờ. Tôi bị "đá" khỏi phòng ngủ, nhường cho hai mẹ con và bà ngoại để tiện chăm sóc đêm hôm. Ngay đêm đầu tiên tôi phải ôm gối ra phòng khách trải chăn ngủ vì ba vợ ngáy như sấm.
-
Làm con, chẳng ai muốn đi nói xấu mẹ mình. Nhưng tôi bây giờ, sống chung với mẹ cũng dở, mà ở thì càng không xong. Chung quy lại chỉ vì nhà vợ tôi cơ ngơi rộng rãi mà chỉ có hai cô con gái, và mẹ tôi thì luôn mơ tưởng đến việc tôi được ở trong ngôi nhà khang trang ấy.