Nhớ hàng tre quê ngoại

Bài, ảnh: Phúc Lộc Chủ nhật, ngày 28/06/2015 10:28 AM (GMT+7)
Quê ngoại tôi thuộc làng An Bình, nay là phường An Thới, TP.Cần Thơ. Thời còn thơ ấu, ngày hai buổi đến trường, sáng chiều nào tôi cũng đi ngang qua những hàng tre xanh từ đầu làng đến cuối xóm.
Bình luận 0
img
Con đường quê xanh mát lũy tre.
Vào những ngày hè, lũ trẻ chúng tôi thường hay nô đùa dưới những hàng tre râm mát hoặc men theo các bờ tre dọc hai bên mương, rạch để câu cá, bắt ốc, rồi chơi nhà chòi thật thích thú. Thuở ấy, quê ngoại tôi trồng rất nhiều tre. Tre đầu làng, tre cuối ngõ, tre giăng giăng khắp xóm. Tre hiền hòa và trầm lặng, tre đung đưa rải lá vàng xuống đường và các ao hồ, sông rạch.
           
Những đêm trăng sáng, ánh trăng vàng tỏa xuống bờ tre và hai bên đường làng lung linh, huyền ảo làm tôi say mê thích thú. Những lúc đó, chúng tôi rủ nhau đùa giỡn dưới ánh trăng một cách hồn nhiên. Nhóm chơi cút bắt, nhóm chơi u, nhảy cò cò hoặc chơi trốn kiếm. Bọn con gái thì nhảy dây, hoặc chơi trò mèo bắt chuột. Mỗi lần có cơn gió mạnh thổi qua, lá tre chạm nhau kêu xào xạc, thân tre lại uốn éo, vặn mình nghe răng rắc, có lúc kẽo kẹt như tiếng đàn cò làm cả bọn giật mình ôm nhau cười rũ rượi.
img
Bờ tre quê ngoại.
Càng lớn lên tôi càng gắn bó với bờ tre yêu thương vì bóng tre dịu hiền ngày nào đã luôn thổi vào lòng tôi những luồng gió mát với bao niềm ước vọng. Vào mùa luyện thi Trung học và Tú Tài, tôi thường bắt võng nơi bờ tre để ôn bài, rồi tự lúc nào lá tre cứ xào xạc bên tai như một giai điệu ru tôi vào giấc ngủ.
          

Trong ký ức của tôi luôn có hình ảnh của bà ngoại sáng nào cũng khòm lưng quét lá khô xột xoạt dưới bụi tre già. Còn ba tôi thường ra các bờ tre đốn cây, cắt ra từng khúc, chẻ nan bện cho tôi chiếc lọp cá, làm cái chà di đuổi chuột, cái lồng nuôi chim cu và cái lồng đèn trong dịp Trung thu tháng Tám.  Tất cả những kỷ niệm và niềm hạnh phúc đó cho tới bây giờ vẫn còn nằm nguyện vẹn trong kho ký ức của tôi.  Giờ đây, mỗi lần đi ngang qua các bờ tre dọc theo các đường làng, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến bà ngoại, nhớ đến cha tôi, nhớ đến những người bạn chơi nhà chòi năm xưa, không biết nay còn hay mất.

Bao nhiêu kỷ niệm cứ hiện về giống như một cuốn phim nhiều tập. Tôi càng không thể quên được những kỷ niệm vui buồn của một thời niên thiếu. Ôi, cuộc sống tuổi thơ sao mà hồn nhiên và vô tư đến thế! Bây giờ nghĩ lại mà thấy tiếc nuối cho những năm tháng tuyệt vời của tuổi thơ sao trôi qua nhanh quá!


Hình ảnh của những bụi tre, khóm trúc, bờ ao nơi quê ngoại như lúc nào cũng có sẵn trong tôi như một góc tâm hồn của người con xa quê.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem