Hương quê

    • Mỗi lần, cứ đến mùa gặt là không khí quê tôi nhộn nhịp lắm. Người lớn hăng hái làm các công việc thu gặt, vận chuyển lúa, còn trẻ em chăn trâu, bắt châu chấu, bắt cá bên bờ mương, cánh đồng.
    • Sau nhà tôi có miếng đất nhỏ, ba tôi định sẽ cất nhà kho, nhưng mẹ lại quyết dùng mảnh đất hiếm hoi ấy để trồng rau.
    • Hà Nội những ngày tháng Năm, hoa phượng ngập tràn một mầu đỏ thắm khắp nội ngoại thành, không gian có lẽ chưa bao giờ rực rỡ như thế.
    • Bất chợt trên những cung đường ven đô đầu hạ bạn có thể gặp được sắc tím hoa lục bình (còn gọi là hoa bèo). Loài hoa mang sức sống mãnh liệt cùng vẻ đẹp hoang dại nhưng không kém phần hấp dẫn trong ánh mắt bao người.
    • Ngày hè, nắng như một đứa trẻ nghịch ngợm đùa vui cả ngày. Nắng tan vào tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của đám trẻ chăn trâu bên sườn đồi, để rồi khi trời chiều về bên con suối mát, nắng ngẩn ngơ đậu trên đôi mắt thơ ngây.
    • Cách không xa trung tâm Hà Nội là bao, chợ làng Giá vẫn còn giữ nguyên nét xưa với kiến trúc đình cổ kề bên, mái ngói xưa cũ và những cột xây bong tróc bởi thời gian. Chợ bày bán những sản vật địa phương trong ngày chợ phiên.
    • Kiến trúc làng Việt đang biến đổi. Những con ngõ quê, nơi ẩn cất nhiều ký ức làng mạc cũng đang biến đổi. Nhưng may mắn thay, xứ Đoài vẫn còn nhiều ngõ đá ong như một di sản được trao truyền.
    • Những con ngõ trưa vắng người qua lại, nếp nhà liêu xiêu, cây đa, giếng nước, sân đình, cảnh sinh hoạt và lao động của người dân nơi vùng ven Hà Nội... tất cả làm nên một bức tranh quê dung dị thật bình yên.
    • Nhớ hồi ở quê, khi mùi gió chướng thoang thoảng thì cũng là lúc so đũa trổ bông, nở trắng vườn.
    • Không ai biết chính xác chợ được hình thành từ khi nào, có bao nhiêu cái chợ và bao nhiêu loại chợ khác nhau ở Việt Nam. Chợ không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, mà còn biểu hiện văn hóa Việt Nam một cách đậm nét, và luôn là điểm thu hút khách du lịch khám phá, tìm hiểu.
    • Chiều nào cũng vậy, cữ gần 4 giờ, khi nghe tiếng còi tàu từ xa vọng lại là hầu như cả thị trấn chúng tôi đều đổ dồn đến bến tàu. Không phải đón ai, mà là như nhu cầu giải trí ở cái nơi heo hút này. Chiều bữa đó cũng vậy, có điều đặc biệt, trong số hành khách lạ quen lên bờ, có một người tay xách nách mang lỉnh kỉnh những vật gì lạ lắm.
    • Tháng Năm về, khi tiếng ve kêu râm ran, mang theo những chùm phượng đỏ rực, những bông bằng lăng nhuộm tím góc trời... Và tháng Năm về, các cô, cậu học trò lại bắt đầu mê mải với mùa thi, mùa chia tay cùng những dòng lưu bút...