Vùng cao vắng “uôn - cắp”

Lê San Thứ ba, ngày 08/07/2014 07:35 AM (GMT+7)
Ở miền xuôi lúc này, người người, nhà nhà nói chuyện World Cup. Nhưng tới vùng cao, vùng sâu mới biết người dân tộc thiểu số quanh năm đầu tắt mặt tối, chẳng biết World Cup là gì...
Bình luận 0

Gần 1 tháng nay, anh Mùa A Dơ - dân tộc Mông, ở thôn Sàng Ma Sáo, xã Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai) ở trên lán trên núi chăn gia súc. Từ nhà lên lán chăn gia súc, anh phải đi bộ mất cả ngày. Vậy nên cứ cách tuần anh mới về nhà một lần để lấy gạo, thức ăn. Trên lán chẳng có sóng điện thoại, chẳng có điện nên anh chẳng biết thông tin gì đang xảy ra, ở đâu. Cứ sáng sáng, anh lại lùa đàn trâu đi kiếm cỏ. Trong lúc trâu kiếm ăn, anh đi đặt bẫy săn con chuột, con sóc để làm thức ăn. Tối về mệt lại đi ngủ sớm. Cuộc sống của anh, quanh quẩn quanh năm suốt tháng trên núi. Tới mùa lên nương trồng ngô, trồng lúa, anh lại về nhà làm.

Anh Dơ bảo: “Làm lụng suốt vậy nhưng chẳng đủ ăn”. Hỏi chuyện về World Cup 2014, anh Dơ chân chất chia sẻ: “Mình ở đây có biết World Cup là cái gì đâu. Mấy đứa học sinh đi học nội trú trên huyện về nói mới biết. Mà có biết cũng chẳng xem được. Thôn chưa có điện. Khi cần xạc điện thoại để liên lạc, mấy nhà góp tiền lại mua dầu để chạy máy nổ. Chứ ai dám chạy máy nổ mà xem tivi bao giờ, tốn kém lắm”. Theo anh Dơ, nhiều em đi học trường nội trú về nghỉ hè, mê bóng đá lắm, nhưng chẳng biết xem ở đâu. Nghỉ hè còn phải tranh thủ giúp bố mẹ làm việc nhà, đâu có nhiều thời gian: “Để cho có không khí các cháu cũng dán lịch World Cup lên vách nhà, tối đến lại nghe tường thuật bóng đá qua radio. Có hôm diễn ra trận hay nhưng không tường thuật qua radio, chúng nó lại rủ nhau lấy xe máy đi xem ở tận chợ Mường Hum, trung tâm huyện” - anh Dơ cho biết thêm.

Ông Lò Văn Thắng - dân tộc Cống, trưởng bản Nậm Kè 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên kể: “Bản Nậm Kè 1 gần trung tâm xã nên đã có điện, được phủ sóng điện thoại nhưng dân bản còn nghèo quá. Thu nhập bình quân đầu người chỉ được hơn 100 đồng/người/tháng. Thiếu đất sản xuất, ruộng nương lại phân tán nhỏ lẻ, một năm chỉ làm được 1 vụ nên dù được mùa thì cũng chỉ đủ ăn 5 tháng. Những tháng còn lại phải chờ vào trợ cấp lương thực của Nhà nước hoặc lên rừng mưu sinh qua ngày. Nên cũng chẳng mấy nhà có tivi xem bóng đá. Đa số các hộ có điều kiện đều dùng chảo thu sóng vệ tinh nên không xem được World Cup. Hôm nào muốn xem, mấy nhà lại rồng rắn kéo nhau ra ngoài xã xem”.

Bản thân ông Thắng cũng có đi xem vài trận, nhưng chẳng biết cầu thủ nào với cầu thủ nào: “Tên nước ngoài mình đọc còn không được, làm sao nhớ nổi. Cứ thấy lũ thanh niên bàn tán rôm rả, reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt, tôi cũng... cổ vũ theo cho vui thôi. Nghe nói, đội Brazil chơi hay lắm. Chờ tới bán kết, có khuya mấy tôi cũng nhờ thằng con đưa đi xem” - ông Thắng hào hứng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem