Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa không khỏi "giật mình” bởi thực chất di sản này mới được "ngồi” trong danh mục di sản quốc gia chứ chưa hề được phong danh. Thực tế trên cho thấy tình trạng di sản chạy theo danh hiệu vẫn đang diễn ra.
Nói cách khác, vì cơn khát danh hiệu di sản mà nhiều địa phương sẵn sàng bỏ qua thực chất của việc công nhận là để nắm bắt giá trị của di sản chứ không phải để lấy đó phục vụ các mục đích khác.
Trở lại với lễ đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia kéo co ngồi đã đề cập ở trên, không lẽ chính quyền địa phương lại có sự nhầm lẫn? Một băn khoăn khác cũng được đưa ra, chẳng lẽ mới chỉ được đưa vào danh mục di sản (chưa công nhận) mà Bộ VHTT&DL cũng đã cấp bằng?!
Bởi theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, rõ ràng tấm bằng ấy ghi rõ đưa di sản kéo co ngồi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chứ không phải là xếp hạng cấp quốc gia cho di sản này. Và có lẽ điều này chỉ là thói quen có tư duy "xếp hạng” của người làm văn hóa địa phương?
Khi di sản này ở danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hay nếu sau này ở danh mục di sản văn hóa phi vật thể thế giới liên quốc gia thì Bộ VHTT&DL và UNESCO chỉ nhằm mục đích tôn vinh, nắm bắt di sản ở mức độ nào, thúc đẩy nhận thức của cộng đồng để họ có thái độ ứng xử đúng với di sản, chứ không phải ở "cái mẽ” danh hiệu.
Ở nhiều địa phương, người ta luôn nghĩ đưa du lịch vào di sản thì di sản đó mới oai, mới có giá trị, đó là ý nghĩ rất sai lầm, bởi không có du lịch thì di sản vẫn có giá trị với cộng đồng.
"Tôi nghĩ, di sản kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ (Long Biên, Hà Nội) nên duy trì ở quy mô của phường, của xã, đừng mở rộng thêm nó vì đó là nhu cầu tâm linh, là đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng đó chứ không phải của người bản địa khác. Du lịch chỉ nên "nhón” trong hàng vạn di sản để kết nối, để làm kinh tế, còn đa số các di sản văn hóa phi vật thể khác hãy giữ lại làm đời sống văn hóa của cộng đồng”, TS Huy nhấn mạnh.