Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mỗi khi Thu Minh xuất hiện ở một sự kiện hay trong hoạt động cộng đồng là thấy chồng chị đi tháp tùng, mặc dù anh là một doanh nhân nhiều bận rộn. Chị có nghĩ anh hy sinh vì chị?
- Có chứ, chồng tôi quả thực đang hy sinh nhiều cho tôi, nhưng anh nói với tôi rằng, anh thật may mắn khi được hưởng thụ những giây phút như thế này. Anh rất vui bởi ngoài công việc bận rộn của một nhà kinh doanh, khi đi với tôi, những gì đang diễn ra xung quanh khiến anh ấy thú vị và giảm căng thẳng. Tôi luôn ý thức phải bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, và để làm được điều đó, cần phải có sự đồng cảm, chia sẻ trong cuộc sống. Chúng tôi có một quy ước bất di bất dịch là cùng nhau sát cánh, cùng nhau trên mọi nẻo đường. Thậm chí có những lúc diễn trùng vào chuyến đi của anh ấy ra nước ngoài mà không thể sắp xếp được, tôi đành phải khất lại hay từ chối show diễn để tháp tùng theo chồng.
Bản thân anh ấy đôi khi cũng làm như vậy khi tháp tùng tôi đi diễn. Cả tôi và chồng tôi đều có cùng suy nghĩ không nên để công việc quá nhiều làm tách rời 2 vợ chồng, và không để tình trạng xa mặt mà cách lòng.
- Đấy là vào khoảng thời gian tôi vừa đoạt giải quán quân Cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ. Và có một bức ảnh tôi chụp cùng một em bé mấy tháng tuổi, rất nhiều tờ báo đã đoán rằng đó là con của tôi (nhưng thực ra đó là con của một chị bạn thân của tôi và tôi nhận làm con nuôi ở bên Mỹ).
Tôi nói với chồng tôi rằng, trước khi mình kết hôn em muốn kể hết sự thật đời em cho anh. Tôi lôi bức ảnh ra cho anh ấy nhìn, anh thốt lên: Thật vậy sao? Và hỏi tôi thế cháu đâu rồi, sao anh không gặp cháu. Tôi có nói lại rằng, em là ca sĩ nổi tiếng, nên không thể để khán giả, cũng như mọi người biết chuyện được. Đến bố mẹ em cũng không được biết chuyện này, mà chỉ có chị gái em biết. Và hiện tại em đang phải để cháu sống với chị gái em bên Mỹ, còn ở bên này em kiếm tiền gửi sang nuôi cháu. Sau một hồi ngồi im lặng, chồng tôi đã rớt nước mắt và nói với tôi rằng: Ngay ngày mai chúng ta sẽ sang Mỹ đón con về, không thể để con sống xa mẹ như vậy được. Anh sẽ chăm sóc bé, chăm sóc 2 mẹ con.
- Nói thật, tôi không dùng từ chiều chồng ở đây, mà tôi luôn làm thế nào để chồng tôn trọng và kính nể mình. Mối quan hệ của vợ chồng có lâu bền hay không là do sự tôn trọng, kính nể lẫn nhau. Và đương nhiên ở văn hóa châu Âu hay văn hóa châu Á thì người chồng luôn phải là người để người vợ khi nói chuyện phải ngước mắt lên, chứ không phải nhìn ngang hay nhìn xuống. Các cụ đã từng ví rồi, người chồng là cột, là cái trụ của ngôi nhà, nếu cột nhà không vững thì chỉ cần cơn gió nhẹ là đổ cả nhà. Nếu người vợ kiếm tiền giỏi, mạnh mẽ hơn chồng thì điều đó chưa chắc đã tốt, bởi người vợ sẽ đôi lúc coi thường.
Tôi may mắn khi có anh ấy và luôn ngước lên khi nói chuyện với chồng, một ánh mắt ngưỡng mộ. Chồng tôi như cái bóng lớn, phủ che cuộc sống, tinh thần của tôi. Nhưng ngược lại, nếu tôi để cho chồng chi phối mọi thứ còn mình chỉ là một con mèo ngoan ngoãn bảo đâu nằm đó, đi đâu đi đó, thì cũng dễ xảy ra chuyện chồng coi thường, điều này cũng không tốt. Vì vậy, với chồng, khi thì tôi thể hiện mình là con mèo, khi khác tôi thể hiện là con hổ, đó là cả một nghệ thuật trong cuộc sống. Giống như khi nào mình cần co và khi nào mình cần duỗi.
Những điều gì ở chồng chị, khiến chị ngưỡng mộ?- Ồ không, mỗi khi tôi nói búa xua một hồi, thì chồng tôi chỉ học duy nhất một từ đó là: “Minh im đi”. (cười to)