Nhà Nguyễn
-
Cảm động trước tấm lòng của nàng công chúa nhà Nguyễn, thiền sư đưa bàn tay qua ô cửa nhỏ cho công chúa nhìn. Nào ngờ nàng công chúa si tình đã không kìm lòng, nắm chặt lấy tay thiền sư vừa hôn vừa khóc, nước mắt ướt đẫm bàn tay bậc chân tu…
-
Trải qua bao biến cố, thời gian, nhiều công trình kiến trúc ở Gia Miêu ngoại trang (làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đã bị phá hủy. Cho dù là thế đi chăng nữa, thì dấu tích về nơi gắn liền với Vương triều Nguyễn vẫn còn vang mãi.
-
Có một điều mà người đương thời ít ai ngờ rằng, Nguyễn Hữu Dật là người có tài xem thiên văn và chính biệt tài này đã khiến ông hai lần nổi danh trong thiên hạ thông qua việc cùng quân tướng nhà Nguyễn đánh bại quân Trịnh...
-
Trong cuộc tàn sát trả thù của vua Gia Long nhà Nguyễn khi nhà Tây Sơn sụp đổ, có một người thuộc hậu cung may mắn trốn thoát. Đó chính là bà Nguyễn Thị Bích, thứ phi của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ. Bà thứ phi họ Nguyễn đã quy tiên tại Gò Thỏ, thôn Vĩnh Ân, nay là Vĩnh Long, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
-
Mắm còng Gò Công (Tiền Giang) là đặc sản của quê hương bà Từ Dụ, là món ngon dâng vua. Xưa, dưới thời nhà Nguyễn, mắm còng Gò Công được đưa ra Huế, vào cung đình, các quan, các bà mệnh phụ đều thích dùng. Từ Dụ Thái hậu là người phổ biến mắm còng khắp xứ Huế.
-
Theo sách “Đại Nam chính biên liệt truyện”, không chỉ gắn cuộc đời mình với người phi tần Dương Thị Ngọt, vua Thành Thái còn có cả giai thoại về việc tìm được quý phi khi vi hành.
-
Dưới chế độ phong kiến, mặc dù triều đình có hệ thống cơ quan chuyên lo việc hình pháp, nhưng có những lúc, vua lại là người trực tiếp xử án, trong đó có một giai thoại lý thú về vua Thành Thái triều Nguyễn lẩy Kiều xử án tình.
-
“Nguyễn Hữu Dật là người sáng suốt, có tài thao lược, đầu do tư cách văn chức được dùng làm giám chiến chức danh vốn đã rõ ràng, đến khi làm tướng thì nhiều lần dựng bày mưu lớn, đương thời lấy làm ỷ trọng, từng ví với Khổng Minh, Bá Ôn”…
-
Tuy vua Hàm Nghi hơn vợ Tây, bà Marcelle Laloe tới 13 tuổi nhưng không vì thế khoảng cách tuổi tác trở thành rào cản. Từ lúc đính hôn cho đến ngày cưới của ông đều được giới làm bưu ảnh Alger khai thác triệt để.
-
Kể từ đó, ngày nào tay trống ấy cũng luyện tập, nhưng tật lúc lắc đầu vẫn không bỏ được. Anh ta quá lo sợ nên nhuốm bệnh nặng rồi chết. Nghe tin ấy, vua Thành Thái rất thương tiếc một tài năng nghệ thuật và rất hối hận vì câu nói vô tình của mình.