Kể chuyện làng: Chiếc đèn ngôi sao đỏ tươi, hoài niệm về Thu quê nhà

Trịnh Trúc Quỳnh Thứ bảy, ngày 30/09/2023 15:07 PM (GMT+7)
Tôi được sinh ra ở vùng trung du miền núi. Quê tôi vốn là vùng đất nghèo nên người nông dân quanh năm chỉ có thể làm bạn với ngô, khoai, sắn. Chắc cũng vì lẽ đó nên lũ trẻ con chúng tôi chỉ thật sự háo hức đón chờ những dịp lễ tết. Một trong những dịp lễ đáng được mong chờ nhất có lẽ là Trung Thu.
Bình luận 0

Mãi cho đến khi trưởng thành, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng khoảng thời gian của tuổi thơ dẫu vô cùng kho khăn nhưng lại rất đỗi vui vẻ. Dẫu rằng bánh kẹo thời ấy rất ít, đồ chơi hay đèn lồng các thứ cũng không nhiều như thời điểm hiện tại. Dù thế, những ngày Tết trung thu một thời thiếu thốn nhưng tràn ngập niềm vui, vẫn mãi in đậm trong tâm trí chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong những thời điểm khó khăn của đất nước.

Kể chuyện làng: Chiếc đèn ngôi sao đỏ tươi, hoài niệm về mua thu quê nhà - Ảnh 1.

Đèn Trung thu ngôi sao. Ảnh: Tác giả cung cấp

Thông thường, mùa trung thu ở quê tôi thường bắt đầu khi tiết trời dần trở nên dịu mát, vườn nhà ai cũng toả ra mùi thơm từ những cây ăn trái như bưởi, hồng, ổi…Đó cũng là thời điểm các cửa hàng tạp hoá bắt đầu bán bánh nướng, bánh dẻo có in hình con cá. Bọn trẻ con chúng tôi đi học về ngày nào cũng khẽ khàng dừng chân ấy để ngắm nhìn những chiếc đèn ông sao năm cánh đủ các kích thước. Bản tính trẻ con mê màu sắc khiến đứa nào cũng nhanh nhảu ước rằng bố mẹ sẽ mua cho mình một cái thật đẹp để tối trung thu sẽ đi rước đèn.

Chị em tôi khi ấy vẫn luôn thòm thèm có được thật nhiều những chiếc đèn lồng lấp lánh. Dù thế, điều đáng buồn là tuổi thơ tôi chỉ có duy nhất một chiếc lồng đèn ngôi sao. Cũng bởi, ba tôi khi đó bất đắc chí nghỉ hưu non, má tôi lại làm ăn thất bại, nên nhà tôi tự dưng đổ nghèo. Gia cảnh khó khăn khiến dịp Tết Trung Thu nào, dù có nài nỉ ra sao, ba má cũng không mua cho chúng tôi bắt kỳ chiếc lồng đèn hay món quà bánh nào cả. Tuổi nhỏ vô tư khiến tôi hay hờn trách ba má, thi thoảng lại vô cớ so sánh với những người bạn đồng trang lứa khác. Giờ ngẫm lại gia cảnh năm xưa, lòng tôi không khỏi nao nao thương ba má đã chắt chiu tảo tần lo lắng cho chúng tôi ra sao. Cũng bởi, bữa chợ thời tuổi thơ hằng ngày của gia đình khi ấy còn không có nổi một con cá hay miếng thịt, thì lấy đâu ra tiền cho một chiếc lồng đèn.

Tối trung thu với nhiều đứa trẻ trong làng tôi khi ấy là một ngày hội. Cũng bởi, hầu như nhà nào cũng tranh thủ ăn cơm sớm hơn mọi khi. Chỉ tầm hơn sáu giờ là đường làng tưng bừng hệt như ngày hội. Các ông, bà, bố, mẹ vui vẻ dắt cháu, con mình đi rước đèn và phá cỗ. Tất cả các ngả đường đều dẫn ra sân của nhà văn hóa. Khi ra đến sân, các anh chị chi đoàn thôn đã tập trung sẵn đó rồi để tổ chức trung thu.

Kể chuyện làng: Chiếc đèn ngôi sao đỏ tươi, hoài niệm về mua thu quê nhà - Ảnh 2.

Lồng đèn trung thu ấm áp

Bọn trẻ thích thú ngắm nhìn các anh chị bày cỗ trung thu. Mâm cỗ không nhiều lắm nhưng cũng đủ khiến chúng tôi thích thú vô cùng. Những nải chuối vàng ươm, những quả bưởi to căng da, những quả hồng ngâm chín màu vàng đậm phối thêm ít quả ổi đào đỏ lòng chen giữa những quả ổi bát. Chiếc đèn ông sao được đặt phía trên cùng của mâm cỗ, bên dưới chân đèn là vô số bánh dẻo bánh nướng, bánh bích quy và kẹo ngon lành cực kỳ.

Tôi còn nhớ mỗi năm cứ đều đặn đến rằm trung thu, chị em tôi lại xếp hàng rồng rắn đứng đợi trong nhà sinh hoạt thiếu nhi ở xóm phát sữa, kẹo và bánh trung thu. Những năm đầu bản thân tôi khá mong chờ và thích thú. Cũng bởi trẻ con mà, việc luôn vui vẻ trân trọng những món quà nho nhỏ là điều rất thường tình.

Tuy nhiên, rằm tháng tám năm chín tuổi, tôi không còn háo hức ghé nhà văn hóa của làng như mọi lần. Cũng bởi, tôi không muốn tham gia buổi rước đèn trung thu cùng các bạn. Tôi xấu hổ vì bản thân không có nổi một chiếc đèn lồng, rồi thầm ước rằng giá mà vầng trăng kia khuyết đi một chút, mây mù hơn một chút, che bớt ánh sáng, sẽ chẳng có ai còn nhìn thấy tôi cả. Đằng này, ánh trăng lại sáng quá, có cảm tưởng như soi rõ hết mọi thứ, tỏ tường hết mọi sự thật, phơi bày ra cái nghèo đang đè nặng trên vai tôi. Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi đã nhen nhóm nhiều ý nghĩ trách cứ ba má tôi.

Dường như nhận ra đứa con gái đang tủi thân, ba tôi liền tranh thủ chặt tre ngoài vườn vào, tỉ mẫn làm cho tôi một chiếc lồng đèn. Bàn tay phải của ba bị tật ngón cái, sau một lần không may bị trúng phong hàn. Những ngày bình thường, ba muốn cầm nắm đã cực kỳ khó khăn thế mà ba vẫn cố gắng làm cho con gái một chiếc lồng đèn thật xinh. Ba tôi đã phải tì xuống lấy con dao nhọn xuống bàn mới từ từ chuốt được thanh tre nhỏ dẹt, không tơ xước. Ba tôi tỉ mỉ uốn cong thanh tre lại, dùng dây kẽm buộc lại cố định thành hình ngôi sao. Tôi háo hức chạy quanh ba, nhìn ba chăm chú với mớ đồ lỉnh kỉnh nhọn hoắt. Thỉnh thoảng vẫn có cây tre bị gãy đâm nhẹ vào tay ba. Ba tôi lại dùng tay miết chặt cho căng giấy bóng kính lên khung tre. Ba cứ loay hoay dán vào gỡ ra đến lần thứ tư thì ba mới hoàn thành được một chiếc lồng đèn căng thẳng thật đẹp, không bị nhăn nheo. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, tôi lặng lẽ ngồi cạnh, quan sát ba làm lồng đèn, thấy lòng mình hạnh phúc đến kỳ lạ.

Tối trung thu, chị em tôi háo hức cầm cái lồng đèn ba tự làm đến nhà văn hóa của xã. Dù vẻ ngoài của chiếc đèn lồng không rực rỡ như các bạn tôi nhưng đó là tất cả tình yêu ba má dành cho chúng tôi. Nhiều năm trôi qua, khi có dịp hồi tưởng lại, đó vẫn là ký ức đáng trân trọng nhất trong tâm trí tôi. Để rồi khi lớn lên, thấu hiểu về niềm vui và nỗi buồn, tôi đã không còn ganh tị với thế giới chỉ vì một chiếc đèn ngôi sao. Nhưng tôi biết rằng, đâu đó trên cuộc đời này, sẽ có những đứa trẻ con tủi thân như bản thân năm xưa, vì thiếu vắng ánh sáng từ lồng đèn vào mỗi dịp trung thu.

Những ngày còn là sinh viên, tôi từng tham gia một câu lạc bộ tình nguyện. Những người trẻ như chúng tôi khi đó có rất nhiều chuyến đi, đặc biệt là vào dịp trung thu. Mỗi khi trung thu đến, mỗi khi tan ca, tôi lại tranh thủ cùng với những người lớn có "tâm hồn trẻ con" khác, tự tay làm những chiếc lồng đèn ngôi sao. Rồi chúng tôi cùng lên xe đi về miền Tây, đến nơi có các em nhỏ với đôi mắt mở to sáng rỡ chờ đợi. Những chiếc bánh trung thu nhỏ được gói ghém cẩn thận cùng với những chiếc đèn ông sao mộc mạc được chúng tôi trao tận tay các em. Dưới ánh trăng sáng ngời, ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn, hòa cùng lời ca tiếng hát và ánh mắt lấp lánh của các em, làm thành một khung cảnh ấm áp đến diệu kỳ.

Chợt nhận ra không phải chúng tôi đến giúp đỡ các em mà ngược lại chính những chuyến trở về với bọn trẻ, được ngắm nhìn những nụ cười tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng từ các em đã mang đến cho những người lớn biết bao cảm xúc khó tả. Cũng bởi, đôi khi điều làm nên niềm hạnh phúc trong tim mỗi chúng ta có gì khó đâu, chỉ cần một chiếc đèn ngôi sao lấp lánh giữa trăng rằm mà thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem