Đừng để hết gạo rồi mới chạy rông

Chủ nhật, ngày 20/10/2013 06:48 AM (GMT+7)
Xin hãy cẩn trọng với hai phần ba dân số của dân tộc. Xin đừng quá muộn phải nếm mùi “hết gạo” rồi mới tính chuyện “chạy rông”, mới cao giọng “nhất nông nhì sĩ”.
Bình luận 0
Suy cho cùng con người ta sống bằng cái gì? Không khí, gạo, ngô khoai sắn và nước, tạm gọi nhóm A. Ít nhất cũng phải có đủ các thức đó rồi sau mới đến sách vở, xe cộ, iPhone, iPad, máy tính, tivi và hàng triệu sản phẩm linh tinh khác phục vụ cuộc sống con người văn minh, tạm gọi nhóm B. Không có mấy thứ cơ bản nhóm A kể trên thì dù có thừa thãi các thứ linh tinh thuộc nhóm B kia, con người chỉ tồn tại được không quá một tuần. Thế nhưng chỉ có nhóm A, không cần thứ gì của nhóm B, con người vẫn sống khỏe, thậm chí hạnh phúc, dù đó là một cuộc sống bấp bênh, không bền vững. Tất nhiên vấn đề còn phức tạp rất nhiều, ở đây đã được đơn giản hóa cho gọn.

Nhóm A do nhà nông làm ra. Nhóm B do người có học, sáng tạo và hệ thống quản lý, điều hành khoa học kỹ thuật mang lại, các cụ gọi là nhóm sĩ. Nhóm B có thể giúp gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nhóm A. Người làm ra nhóm B thường ăn trắng mặc trơn, cổ cồn cà-vạt, lương bổng có khi cao gấp hàng trăm, hàng ngàn lần người làm ra nhóm A. Ví dụ, một ông trông coi việc quản lý công trình đô thị ở Sài Gòn thuộc nhóm B, bằng mọi cách phù phép láu cá, trong đó có cả quyền lấy tiền Nhà nước tự trả lương cho mình, đã ẵm mỗi năm 2 tỷ rưỡi. Trong khi cách đó vài chục cây số, một ông nhà nông ở Củ Chi thu nhập vài triệu đồng mỗi năm, ít hơn hàng trăm lần! Không chỉ bây giờ mà ngày xưa cũng vậy. Cho nên các cụ mới phán “nhất sĩ nhì nông”! Sĩ ở đây cũng nên hiểu là những nghề ngoài nghề làm ruộng chân lấm tay bùn. Rộng hơn chút nữa, ta hẵng tạm so sánh sĩ- nông với thành thị- nông thôn.

Không “nhất sĩ” sao được khi từ xưa đã có câu “một năm nhà quê không bằng một ngày ngồi lê Kẻ Chợ”. Cho nên không lạ gì khi thấy nhiều nông dân các tỉnh bỏ ruộng ra phố! Nông dân bỏ ao cho nước nhìn trăng suông, nông dân không chịu vay vốn chăm sóc đất đai ruộng vườn tính kế lâu dài. Vì càng đầu tư càng lỗ, càng kiệt sức. Cuộc sống nông thôn vốn bền vững bậc nhất về văn hóa, đạo đức cũng như môi trường, sinh kế, nay một số nơi đang trở nên rệu rã và bấp bênh, ruộng không nuôi sống nổi người có ruộng huống gì nói chuyện làm giàu. Nếu tình trạng đáng buồn này không được ngăn chặn mà phát triển thì tất có ngày liệu ta kiếm đủ gạo cho dân ăn còn khó huống gì nói chuyện làm giàu, xuất khẩu đứng nhất nhì thế giới. Chuyện ấy có lẽ khó xảy ra. Nhưng “nhất sĩ nhì nông” mãi thì đương nhiên cái kết cục “hết gạo chạy rông” sẽ lù lù xuất hiện và lúc đó, các cụ đã dạy rồi, buộc phải trở về “nhất nông nhì sĩ”!

Xin hãy cẩn trọng với hai phần ba dân số của dân tộc. Xin đừng quá muộn phải nếm mùi “hết gạo” rồi mới tính chuyện “chạy rông”, mới cao giọng “nhất nông nhì sĩ”.

Một ước mơ nhỏ thôi - được là chủ một tài khoản dự trữ thay vì phải quanh năm vắt mũi bỏ miệng. Không thể đó chỉ là mơ đối với nông dân mà phải thành hiện thực trước mắt.
Nguyễn Quang Thân (Nguyễn Quang Thân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem