Mẹ liệt nửa người, con trai bị thoát vị đĩa đệm

Chủ nhật, ngày 02/06/2013 08:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cả đời long đong lận đận, đến lúc ngỡ sẽ được an nhàn, yên vui thì bà Nguyễn Thị Mai (tên gọi ở nhà là Tâm, SN 1969, ngụ tại 72/4, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) bỗng dưng phát bệnh hiểm nghèo phải nằm liệt giường.
Bình luận 0

Trong khi đó, cậu con trai duy nhất - niềm kỳ vọng lớn lao nhất của bà - cũng phải đối mặt với những cơn đau triền miên.

Nhọc nhằn từ tấm bé

Chúng tôi ghé thăm nhà bà Mai vào một ngày gần cuối tháng năm nắng gắt. Mặc dù trời nắng, nóng như đổ lửa nhưng cơn mưa những ngày trước đó khiến đường vào nhà bà có phần lầy lội, khó đi. Bà Mai nằm trên chiếc giường xếp giữa nhà, gương mặt rúm ró vì đau. Chiếc áo cánh cài sơ trên ngực làm lộ ra nhiều khối u thịt giữa hai cánh tay và phần bụng. Nhìn em, bà Út Lớn (chị thứ mười của bà Mai) khẽ thở dài: “Cái số con Mai khổ từ hồi mới sinh ra đến giờ. Trời nắng nóng quá mà người nó thì bứt rứt đâu có mặc áo vào được. Mấy khối u đó nhìn kỳ kỳ, có lâu lắm rồi mà chẳng biết bệnh gì nữa, cứ để vậy thôi”.

 img
Bà Vân đã kề cận chăm sóc, lo vệ sinh cá nhân cho em dâu suốt mấy tháng nay.

Bà Mai sinh trưởng trong một gia đình có đến 11 anh em tại tỉnh Long An. Về sau, cả nhà bà chuyển lên TP.HCM sinh sống. Cha mẹ mất sớm, bản thân là con út nên đâu chừng 3, 4 tuổi bà đã sống cùng người anh trai thứ sáu của mình (thường gọi là chú Sáu Tiền- PV). Không có vòng tay yêu thương, dạy dỗ của cha mẹ, bà lớn lên trong sự bảo bọc của các anh, chị. Tuy nhiên, cảnh nhà ai cũng khó, lo được cái ăn, cái mặc đã chật vật trăm bề, thành ra đường học vấn của bà sớm dở dang. Ở nhà, bà phụ giúp anh chị chăm sóc các cháu và làm việc vặt.

“Không bằng cấp, cũng chẳng vốn liếng, biết làm gì nuôi thân - câu hỏi này bám riết lấy bà từ hồi còn nhỏ xíu. Đến tuổi trăng tròn, bà Mai quyết gắn bó với cái nghề nhiều rong ruổi, thừa nhọc nhằn nhưng chẳng mấy dư dã: đi buôn ve chai. Ngày này qua tháng khác, những vòng xe cứ quay đều quay đều cùng dấu chân mòn vẹt của bà khắp ngõ ngách Sài Gòn cho đến khi bà lập gia đình, sinh con.

Chồng bà - ông Phạm Văn Minh - cũng sinh trưởng trong một gia đình “nghèo rớt mồng tơi” và chỉ học đâu được dăm, ba chữ là nghỉ. Lớn lên, khi ông làm bốc xếp, khi chạy việc thuê. Lập gia đình, ông vẫn cố đeo bám với những công việc lao động chân tay nặng nhọc đó. Đến năm 1992, sinh được cậu con trai duy nhất Phạm Minh Luân, hai vợ chồng bà Mai lại càng cật lực làm việc hơn xưa. Bởi lẽ với họ, học hành, tương lai tươi sáng của Luân chính là mục tiêu lớn nhất, động lực lớn nhất để phấn đấu.

 img
Cả nhà bà Mai ai cũng có bệnh trong người

Bệnh tật bủa vây

Vốn không khỏe trong người từ lâu nhưng vì nhà nghèo nên bà Mai chẳng dám đi khám. Mãi đến tháng 9/2012, bà ngã bệnh thật sự. Hôm chúng tôi đến, người chị bên chồng của bà là bà Phạm Thị Vân thỉ thoảng lại thở dài: “Con Mai nhiều bệnh lắm”. Đúng là nhiều thật. Ban đầu, bà bị thoái hóa cột sống, toàn thân đau nhức, sưng tấy nên phải nhập viện điều trị. Hồi ấy bà còn đi lại được, cứ hy vọng chữa hết bệnh cho mau để về nhà mua ve chai kiếm tiền nuôi con học tiếp.

Nhưng cái hy vọng tưởng chừng rất dung dị đó của bà bỗng đổ sụp khi bác sĩ phát hiện bà bị ung thư tủy giai đoạn cuối, di căn sang bao tử dẫn đến biến chứng liệt nửa người. Đó là chưa kể bà còn bị bướu cổ, đau thận, tim và thiếu máu. Phẫu thuật u tủy xong, sức khỏe bà Mai yếu dần. Gần ba tháng nay, bà nằm liệt giường, ngay cả vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ người thân hỗ trợ. Đau đớn, bứt rứt nên chẳng đêm nào bà ngủ được. Vậy mà, người mẹ nghèo ấy vẫn đau đáu trong lòng khao khát được ngồi dậy chỉ để đi làm nuôi con.

 img
Bà Út Lớn bên cạnh cô em gái bất hạnh của mình

Đưa tay giúp cô em dâu nằm nghiêng người để lau tấm lưng chi chít u thịt và sần sùi, bà Vân nói như chực khóc: “Mấy tháng nay tui bỏ nhà bên quận 4 qua đây phụ chăm sóc Mai. Ai đời nhà có ba người, vợ nằm đây, chồng đau lưng nằm trong kia, còn thằng con trai thì nằm trên gác vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm hành hạ”. Em Phạm Minh Luân hiện là sinh viên năm 3 của một trường cao đẳng.

Ngay từ nhỏ, thấy ba mẹ vất vả nên Luân luôn tự dặn mình phải cố gắng học thật giỏi. Mơ ước của Luân là ra trường, tìm một công việc ổn định để có điều kiện chăm sóc ba mẹ lúc về già. Tuy nhiên, cách đây gần một năm, Luân được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm. Những cơn đau cột sống tê buốt và lan tỏa từ thắt lưng xuống chân khiến bước đi của em trở nên khó khăn. Luân bộc bạch: “Đi bộ một lúc là em cảm thấy đau rồi. Gần đây, bệnh của mẹ ngày càng nặng, đêm nào mẹ cũng trằn trọc không ngủ. Vì thế, hai cha con cũng chẳng chợp mắt được. Mẹ khổ cả đời, đến giờ này lại bị đủ thứ bệnh mà chẳng bao giờ thấy mẹ than trách điều gì. Vì thế, là con của mẹ em cũng phải dặn lòng cố gắng”.

Mấy hôm nay, ông Minh bị đau lưng. Lom khom từ nhà trong ra tiếp khách, ông chẳng nói được gì nhiều. Cả đời làm bốc xếp, làm thuê, làm mướn, người đàn ông vừa qua ngũ tuần này không ngờ có lúc bệnh tật bủa vây cả gia đình mình. Nhìn vợ rồi lại nhìn con, ông Minh nói giọng trầm buồn: “Bà ấy là người chịu thương chịu khó. Tui cứ ngỡ như mới hôm qua, bà ấy còn khỏe mạnh đạp xe đi mua cái này, bán cái kia, còn tui thì chạy việc cho người ta, tuy khó trăm bề nhưng êm ấm, vui vẻ. Vậy mà…”. Ông Minh bỏ lửng câu nói, đôi mắt mờ đục nhìn về hướng khác như cố giấu xúc cảm của mình.

Theo Dòng Đời
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem