Cánh đồng lác quê mình

Bài, ảnh: Hoàng Lê Thứ bảy, ngày 17/01/2015 10:10 AM (GMT+7)
Lác (còn gọi là cói), một loại cây trồng kén đất, chỉ phát triển tốt ở những vùng cù lao sông nước, phù sa bồi đắp quanh năm. Tôi luôn tự hào vì mình được sinh ra trên quê hương Thanh Bình, một xã cù lao hẻo lánh, thuộc huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), nơi có cánh đồng lác lớn nhất nước.
Bình luận 0
Và hơn thế, nơi đây còn có những con người lao động luôn miệt mài lam lũ với cây lác, cây trồng gắn bó thân thiết với người dân quê tôi ngay từ những thời kỳ đầu của làng.

Để có được cây lác khô dệt thành đôi chiếu để nằm, người trồng lát quê tôi phải trải qua nhiều công đoạn nặng nhọc trong quá trình thành phẩm. Làm lác phụ thuộc nhiều vào thời tiết, gió mưa; nắng thì 3 nắng thì khô nhưng nếu trời mưa thì phải đem ra canh nắng để phơi, có khi dăm 3 tháng mới xong 1 vụ. Ngày còn bé, tôi cũng thường hay theo ba mẹ ra đồng để canh lác đem phơi, gặp khi trời mưa “chạy lác” về nhà, đôi chân như muốn rã rời.
img
Cánh đồng lác mênh mông (Ảnh: Hoàng Lê)
Lũ trẻ chúng tôi theo người lớn ra đồng, chỉ đợi “phát” xong lác rồi lấy cây cắm vào 2 đầu miếng đất để làm gôn chơi đá banh. Một cánh đồng lác rộng lớn gần bằng sân bóng đá, thải trái banh mủ ra là chúng tôi đã có 1 trò chơi hấp dẫn, thú vị vô cùng.

Cũng giống như bao người dân quê tôi, gia đình tôi cũng sống với nghề lác. Lúc lác có giá thì vui vẻ nhưng khi lác mất giá thì buồn thiu, ai ai trong làng đều như thế. Nhưng giá lác dẫu có bấp bênh thì người dân quê tôi vẫn bám trụ với nghề chờ đợi 1 ngày giá lác lên trở lại, người trồng lác cứ tiếp tục bám nghề, bám lấy cánh đồng lác xanh mơn mởn.
img
Thu hoạch lác (Ảnh: Hoàng Lê)
Nhà tôi khi ấy cũng trồng được 3 công lác, cha mẹ tôi cũng quyết mãi với nghề, sống mái cùng lác nên tôi cũng cảm thấy quí lác vô cùng. Lác mang lại cuộc sống cho chúng tôi, cha mẹ tôi có tiền lo cho chị em tôi ăn học cũng nhờ cây lác; lác còn luôn theo tôi vào giấc ngủ trên chiếc chiếu dệt từ lác trắng tinh, đầy ắp nghĩa tình.

Giờ đây nơi chốn thị thành phồn hoa đô hội, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy được cánh đồng lác mênh mông nơi chốn quê nghèo. Giấc ngủ của tôi cũng không được đỡ nâng từ chiếu lác như những ngày còn sống ở quê. Nghĩ về quê hương, nghĩ về cha mẹ mà tôi thấy nhớ cánh đồng lác bao la thân thiết, nơi đã nâng những bước chân yếu ớt của tôi vững bước vào đời.

Cánh đồng lác quê tôi vẫn mơn mởn chào đón những ngày mùa, từng sợi lác đung đưa như đón chào người dân quê tôi vào buổi sớm. Chỉ có điều là bản thân tôi đã đi xa, không thể tìm lại được những điều mà tôi và đám trẻ ngày xưa đã cũng vui đùa trên quê hương đầy lác. Nhưng trong tận sâu tiềm thức của mình, tôi vẫn mang theo những kỉ niệm ấu thơ của mình - nơi cánh đồng lác bao la.

Thời gian rồi sẽ qua đi, con người vẫn sẽ tiếp tục xoay vần theo những bánh xe cuộc đời đang lăn về phía trước. Duy chỉ có cây lác quê tôi sẽ còn ở lại, chứng kiến cho bao sự đổi thay chóng mặt của quê hương và tiếp tục nâng những đôi cánh tuổi thơ bay vào cuộc sống thênh thang, rộng lớn. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem