Cá rô

  • Mùa này cây sung vườn nhà tôi đang ra trái, dẫu chưa đến lúc chín đỏ, bụng đầy ắp mật ngọt nhưng đã thấy ong, bướm vo ve. Hái một trái sung nếm thử, dù mới chỉ là thứ nhựa cây hơi có vị chát chứ chưa có mật ngọt nhưng vẫn cảm nhận được hương vị quen thuộc và thân thương của quê nhà. Mỗi loại hoa trái là một kỉ niệm thật thú vị và ý nghĩa.
  • Ở miền quê, người bình dân có thể nấu đến hàng chục loại canh chua từ bông điển điển, bông so đũa, cọng bông súng, rau muống,… Để tạo vị chua có trái bần, trái me, lá cóc,… Các sắc vàng, trắng, xanh, tím,… phối hợp với nhau đẹp đến mức chưa cần cầm đũa, nhìn đã thấy no! Một trong những món canh chua như vậy là nồi canh đậm sắc tím bởi sự kết hợp từ bông lục bình và trái giác.
  • Những tháng ngày nắng nóng như lửa cháy, đồng ruộng khô nứt nẻ, công việc đồng áng cũng rảnh rỗi, đây là thời gian người nông dân miền Tây Nam bộ thường hay tát mương bắt cá. Sau đó, họ đào vét lại mương đìa để nhử cá, tôm kéo đến trú ngụ cho năm sau.
  • Dù đang có lợi thế lớn về xuất khẩu, song  theo ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NNPTNT), từ bài học cá tra, không nên phát triển cá rô phi quá nóng. Nhất thiết phải đi kèm với sản xuất con giống, liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. 
  • Vào những ngày này, nếu có dịp vào các chợ cá ở miền Tây, chúng ta sẽ bắt gặp những người bán cá rô non. Nhìn những con cá bé xíu cỡ ngón tay út, vảy màu xanh thẫm nhảy xoi xói trong thau, khiến tôi chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa nơi quê nhà yêu dấu, khi những cơn mưa đầu mùa đến, bọn chúng tôi liền í ới rủ nhau vác thời đi bắt loại cá rô non này.
  • Giữa thành phố phồn hoa với dày đặc những nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhưng vẫn còn đó những người thợ săn, len lỏi ở những bờ kè, nắp cống, nơi đáy sông để tìm con mồi.
  • Ngồi một mình trên chiếc xuồng nhỏ, nhìn con mồi tung tăn lội, nhìn những con khác tham mồi mắc phải lưỡi câu để nghiền ngẫm chuyện đời đã trở thành thú vui và nét văn hóa độc đáo của người miền quê sông nước.
  • Cuộc sống người dân xưa không thể thiếu những vật dụng bằng đất như chiếc nồi, cái niêu, ấm đun nấu; chum, vại, cóng; chõ nấu xôi, cối giã cua... Với tôi, chiếc niêu đất đã trở thành niềm thương, nỗi nhớ quãng đời tuổi thơ.
  • Hồi nhỏ, cứ vào cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám âm lịch, trời đang nắng chang chang bỗng đâu mây đen từ phía biển ùn ùn kéo lên thật nhanh. Mẹ bảo: "Tháng Tám rám đâu mưa đấy". Trời mưa thì mặc, nhưng không nói ra, lũ trẻ trong xóm đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc săn bắt vô cùng thú vị và khôi hài: Bắt cá rô đồng rạch lên bờ cỏ.
  • Như một sự hữu duyên thiên lý, ngay từ những ngày đầu dân tứ phương về mảnh đất tận cùng trời Nam khẩn hoang lập nghiệp, họ đã gặp thứ dây leo mọc hoang với sự tái sinh khủng khiếp: dây choại, dân gian đọc trại thành chạy! Cũng không biết chừng chạy để chỉ sự lan tỏa nhanh chóng của thứ cây này (?).