Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngư Thủy quê tôi ngày ấy (hiện nay là 3 xã Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Bắc) giáp H. Vĩnh Linh, được gọi là nơi "đầu cầu giới tuyến". Dường như đêm nào cũng có tàu địch mò vào, cùng biệt kích người nhái. Kẻng báo động thường xuyên. Thanh niên trai tráng trong làng mới mười chín đôi mươi lần lượt xung phong vào vào Nam chiến đấu. Để bảo vệ bờ biển quê hương, ngày 21-11-1967, C Gái Ngư Thủy thành lập với những cô gái trẻ măng tơ, cũng áo mũ, sao gạch, cơm vắt nằm hầm, đương đầu với bom pháo ngút trời.
Ban đầu Đại đội chỉ có 37 người với 4 khẩu pháo 85 ly nòng dài, có thể bắn mục tiêu xa 30 cây số, do Thiếu tá Trần Sự, Tỉnh đội trưởng Quảng Bình trực tiếp chỉ huy. Con gái nhà quê, mới học hết lớp 6, lớp 7 mà điều khiển loại pháo mặt đất hiện đại như vậy trong lịch sử chiến tranh Việt Nam và thế giới chưa từng có. Cho nên gọi là huyền thoại cũng không ngoa chút nào... Hồi đó cả H. Lệ Thủy phát động phong trào "Tranh tre mây lạt mau gửi về Ngư Thủy" để bà con làm lại nhà. Có thể nói, những trận đánh tàu chiến Mỹ của C Gái, không chỉ là C Gái đánh mà cả xã tôi đánh. Cả xã tôi vì C Gái, bảo vệ C Gái và chiến đấu bên C Gái...
Tôi có kỷ niệm rất sâu đậm với C Gái. Ngày 7-2-1968, xuất quân trận lần đầu, C Gái đã bắn cháy tàu chiến Mỹ chỉ bằng 12 phát đạn, nghĩa là mỗi khẩu 3 phát. Mạ tôi kể, đạn pháo C Gái bắn nổ to như bom. Nguyễn Thị Xử, pháo thủ số 3 (nạp đạn) kể: "Viên đạn nặng như rứa mà em cứ thấy nhẹ như không, chỉ tiếng pháo nổ làm ù đặc cả tai".
Lúc đó tôi đang học lớp 9 trên huyện, nghe tin liền bươn chạy 20 cây số về nhà để viết bài tường thuật trận đánh gửi cho Báo Trường Sơn (nay là Báo Quân khu Bốn ). Bài báo "Pháo binh nữ Ngư Thủy trận đầu bắn cháy tàu chiến Mỹ" in kín 2 trang báo được gửi về xã Ngư Thủy làm mọi người nức lòng. Một tháng sau, báo gửi cho tôi nhuận bút qua đường bưu điện. Cầm cái măng-đa mời lĩnh tiền, tôi sướng rơn. Tôi đi bộ 20 cây số lên bưu điện huyện lĩnh 20 đồng tiền Cụ Hồ, về khoe với mạ. 20 đồng thời đó mạ tôi đi chợ mua vải may cho tôi được bộ quần áo đẹp để đi học. Nhờ bài thường thuật kịp thời đó, cùng với thành tích cộng tác trong nhiều năm, năm đó tôi được Báo Trường Sơn chọn là cộng tác viên xuất sắc, có giấy mời ra Vinh họp cộng tác viên. Sau này tôi có viết bài báo dài trên báo An Ninh thế giới "Hãy trả lại tên cho em". Nhờ bài báo đó mà tỉnh Quảng Bình đã đặt lại tên cho ba xã, xã nào cũng có chữ Ngư Thủy gắn với cái tên C Gái anh hùng!
Đầu năm 1975, tôi đang chiến đấu ở Đồng Xoài- Phước Long, chuẩn bị chiến dịch Hồ Chí Minh, thì một buổi tối bất ngờ được xem phim "Những cô gái Ngư Thủy". Đêm ấy tôi đã khóc vì gặp lại chị em, bà con mình là pháo thủ trên phim, khóc vì nhớ quê, nhớ mạ. Sau đó tôi đã thức làm bài thơ: "Đêm rừng xem phim những cô gái Ngư Thủy": Từ luồng sáng ấy/Các em bước ra/Đêm thăm thẳm rừng giá/Bờ cát sóng xao tiếng cười trắng xóa/Trận địa Cồn Dinh dương xơ xác lá/Pháo vươn nòng đo tầm biển mênh mông.../Trong trẻo tiếng con gái dịu hiền/Phút hóa thành chớp lửa/Cuộn lên từ bờ cát quê hương/Tàu giặc tả tơi/Tâm bão xoáy tròn.