Dân Việt

Thư tình: Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với anh

Thu Ha 05/07/2015 10:42 GMT+7
Ở đâu đó trong trái tim em vẫn ghi lại từng kỷ niệm mà chúng ta đã ở bên nhau.

Không biết tại sao những ngày gần đây anh thường xuất hiện trong những giấc mơ của em, thật ấm áp. Chợt tỉnh giấc và em lại nghĩ không biết giờ này anh thế nào rồi nhỉ, không biết những giấc mộng đó có báo một điềm tốt hay xấu gì không? Em lo lắng và suy nghĩ về anh, muốn cầm máy gọi điện cho anh. Nhưng anh biết không vào 1 ngày cách đây không xa khi mà em luôn nhớ về anh em đã dũng cảm nhấn “Delete” số điện thoại của anh để em không thể nhớ tới anh và không gọi cho anh nữa.

Lúc đứng trước bãi biển đầy gió, từng con sóng thay nhau vỗ bờ, những khi ấy em lại nhớ anh da diết, từng kỷ niệm dù là nhỏ nhặt lại hiện về trong tâm trí em.

imgEm thấy dằn vặt bản thân khi anh chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình (Ảnh minh họa)

 

Lần đầu tiên khi em mới đặt chân vào Sài Gòn, anh đã tới thăm em, chở em đi dạo bờ biển Vũng Tàu và tâm sự với em về bản thân mình. Em còn nhớ rất rõ những lần anh lặn lội đi từ Vũng Tàu lên để thăm em. Những lần trời đổ mưa anh gọi điện nhắc nhở em tự chăm sóc bản thân mình khi không có anh bên cạnh. Khi đó em đã bắt đầu yêu anh, nếu không có sự cố ấy thì có lẽ em và anh đã đến được với nhau rồi anh nhỉ?

Chỉ 1 sự cố nhỏ, có lẽ là do bản tính gia trưởng của người đàn ông. Anh đã làm em tủi thân tự ái, em đã suy nghĩ rất nhiều để nói ra tất cả những điều em nghĩ và anh cũng đã sửa sai. Anh cũng nói mình bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh ơi vì khi anh thách thức em quen với 1 người đàn ông khác, chỉ vì giận anh mà em đã quen người ta để hả giận. Nhưng em đã sai rồi giờ em đã cảm thấy hối hận nhưng thời gian có bao giờ quay trở lại được đâu đúng không anh?

Em còn nhớ cái ngày ấy lần cuối cùng mình gặp mặt chia tay. Em đã thấy những dòng chữ ký của anh cùng nước mắt nhạt nhòa trên tấm hình em chụp năm xưa. Em đã rất đau lòng khi bỏ lại anh một mình ở đó. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh.

Anh biết không đêm hôm ấy em cũng không ngủ được vì day dứt và dằn vặt bản thân mình, từng dòng tin nhắn anh gửi cho em dồn dập tới điện thoại của em. Em đã không đủ can đảm để đọc nó, em đã tắt máy và nằm khóc một mình. Giá như ngày ấy em vị tha hơn, giá như ngày ấy em không suy nghĩ nông cạn thì có lẽ bây giờ mình đã được ở cạnh nhau rồi anh nhỉ?

Người đàn ông đang ở cạnh em bây giờ là người ngày ấy anh đã thách thức em quen đó. Anh ấy đã chăm sóc em rất nhiều, những lần em đau bệnh nằm bệnh viện một mình anh ấy ân cần chăm sóc em từng ni nên em không thể nào làm tổn thương anh ấy được.

Giờ em cũng có mái ấm riêng của mình rồi, em cũng cầu chúc anh sẽ gặp được người anh thương, cô ấy sẽ chăm sóc và mang hạnh phúc đến cho anh thì khi đó em cũng yên tâm và không dằn vặt bản thân mình nữa. Ở đâu đó trong trái tim em vẫn ghi lại từng kỷ niệm mà chúng ta đã ở bên nhau.