Dân Việt

Mối nhân duyên với người mẹ đơn thân mạnh mẽ

Đức Hòa 19/05/2015 15:33 GMT+7
Bản thân tôi không quan trọng việc Liên đã có 1 đứa con. Gia đình không phải rào cản bởi mẹ tôi khi biết chuyện đã tỏ thái độ ủng hộ tôi.

Tôi là bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở thành phố. Năm nay tôi 32 tuổi và chưa lập gia đình. Có lẽ là bởi vì sự tổn thương của mối tình trước khiến tôi khó mở lòng với bất kỳ người phụ nữ nào.

Tôi từng yêu tha thiết Hồng khi chúng tôi còn là sinh viên đại học. Tình yêu trải qua 3 năm với đủ mùi vị ngọt ngào đắng cay. Chúng tôi sống chung với nhau rất hạnh phúc. Hồng cũng là bác sĩ và tôi tưởng rằng tất cả những gì chúng tôi cần làm là chờ đợi đến khi ổn định để làm đám cưới. Thế nhưng Hồng không nghĩ vậy.

Thế rồi cô ấy mang thai ngoài ý muốn. Khi biết tin, tôi mừng rỡ nói sẽ cưới cô ấy. Nhưng phản ứng của Hồng khiến tôi bất ngờ. Cô ấy bảo: “Anh vội gì chuyện cưới xin. Trẻ không chơi, già hối hận, em không muốn phải hối hận”.

Hai hôm sau cô ấy thông báo một cách dửng dưng: “Em đã giải quyết xong xuôi, thế là hết nợ”.

Tôi ngỡ ngàng, lạnh người trước lời nói tỉnh bơ của Hồng. Bỗng dưng tôi thấy ghê sợ người con gái mà mình từng hết lòng yêu thương, người coi giọt máu của mình như của nợ và sẵn sàng vứt bỏ nó. Bỗng dưng tình yêu 3 năm của chúng tôi tan biến, tôi đã nói lời chia tay Hồng.

 Sau đó ít lâu, Hồng chuyển vào miền Nam theo một người đàn ông khác. Tôi ở lại thành phố này, chuyên tâm vào công việc và không yêu ai suốt nhiều năm qua. Cũng vài cô gái có ý với tôi nhưng vì tính tình không hợp hoặc cũng có thể do ám ảnh chuyện cũ quá lớn nên tôi không thể mở lòng với họ.

Cho đến khi tôi gặp Liên, trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Đêm ấy là ca trực của tôi, Liên xuất hiện với gương mặt tái mét, cái bụng chửa vượt mặt, tay xách túi đồ lặc lè đi vào. Nhìn mồ hôi rịn trên má và nét mặt, tôi biết cô ấy đang rất đau. Ca sinh đó không hề dễ dàng khi sản phụ quá yếu và bị vỡ ối từ trước. Chính tay tôi đã đỡ đẻ cho cô ấy. Vật vã đến 4 giờ sáng thì thằng bé mới chịu chui ra. Vừa nghe tiếng con trai khóc, cô ấy đã lả đi.

img
Dần dần từ lúc nào không hay, tôi đã quen với hình ảnh của Liên trong nhà mình (Ảnh minh họa)

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có sự quan tâm đặc biệt với Liên. Nhìn cô ấy nằm thiếp đi trên giường, không có lấy một người thân bên cạnh chăm sóc, tôi thấy thật ái ngại. Vì vậy tôi đã thuê giúp cô ấy một người chăm sóc, cũng như mua thuốc truyền cho cô. Hai hôm sau, Liên ra viện. Trước khi đi, cô ấy tìm gặp tôi nói lời cảm ơn. Thì ra, đứa con là kết quả mối tình say đắm của Liên với người bạn trai lâu năm. Nhưng vì “tham vàng bỏ ngãi”, anh ta đã ruồng bỏ mẹ con Liên để đến với người phụ nữ khác giàu có hơn.

Đêm mà cô một mình lê lết vào viện sinh con cũng là đêm tân hôn của họ. Vào lúc trái tim tưởng chừng tan nát thành trăm mảnh, con trai đã tiếp sức cho Liên và vì con, cô đã cố gắng hết sức để con chào đời khỏe mạnh. Dù biết rằng sau này đứa trẻ sẽ mang tiếng không cha nhưng Liên nói đó là món quà thượng đế trao tặng cô. Đứa trẻ là sinh linh vô tội, dù nó là kết quả của mối tình trái ngang thì nó vẫn có quyền được sống và cô sẽ nỗ lực để con có cuộc sống tốt nhất.

Nghe những lời Liên nói, tôi rất cảm động. Bỗng dưng tôi nghĩ về Hồng, giá như ngày đó Hồng cũng biết trân trọng một sinh linh nhỏ bé thì tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái ngọt từ lâu.

Những tưởng câu chuyện về đêm mưa gió ấy chỉ thoáng qua trong đời. Vậy mà 4 tháng sau, tôi gặp lại Liên, trong chính căn nhà của mình. Liên là người dọn nhà theo giờ mà mẹ tôi thuê về. Mẹ tôi nói vì biết rõ hoàn cảnh của cô và có cảm tình với Liên nên đã thuê cô về làm. Gặp lại tôi, Liên rất bất ngờ. Tôi cũng ngạc nhiên với mối nhân duyên này. Liên nói sau khi rời bệnh viện, cô đã mang con về nhà bố mẹ đẻ và được gia đình giang rộng vòng tay che chở.

Sau 1 tháng ở cữ, Liên bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai mẹ con. Cô quyết tâm rũ bỏ hình ảnh người cũ, gửi con cho bố mẹ trông và lên HN tìm việc, vừa để trang trải cuộc sống, vừa để hoàn thành việc học hành dở dang. Sự chăm chỉ, cẩn thận, ít lời của Liên rất được lòng mẹ tôi. Nhiều lần tôi bắt gặp cô ấy ngồi trò chuyện vui vẻ, nhổ tóc sâu cho mẹ tôi. Dần dần từ lúc nào không hay, tôi đã quen với hình ảnh của Liên trong nhà mình.

Làm được 1 năm thì Liên xin nghỉ việc vì cô đã học xong và ra trường, xin được việc ở một ngân hàng. Lúc này Liên đã là một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ. Tôi bỗng thấy hụt hẫng, nhớ cái dáng hình của Liên tha thiết. Lúc này tôi hiểu rằng mình đã yêu Liên mất rồi và tôi nhất định phải tìm gặp Liên để nói cho cô ấy biết điều đó. Bản thân tôi không quan trọng việc Liên đã có 1 đứa con. Gia đình không phải rào cản bởi mẹ tôi khi biết chuyện đã tỏ thái độ ủng hộ tôi.

Nhưng tôi băn khoăn rằng không biết Liên có chịu chấp nhận tình cảm của tôi không? Liệu có vì mặc cảm chuyện quá khứ mà cô ấy từ chối tôi?