Dân Việt

Vì sao tôi quyết định nhường quyền nuôi con cho chồng cũ?

Như Nguyệt (theo Sina) 15/05/2015 12:36 GMT+7
Việc tranh giành quyền nuôi con có thể khiến hai vợ chồng “trở mặt thành thù” mà người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là đứa trẻ. Tôi nguyện nhường quyền nuôi con cho chồng để con làm cầu nối hàn gắn tình cảm của chúng tôi.

img

 Ảnh minh họa

 

Khi chồng cũ đòi ly hôn và muốn giành quyền nuôi con, tôi đã vô cùng choáng váng. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao khi đồng thời mất đi hai người quan trọng nhất trong cuộc sống. Khi đó, tôi cảm thấy rất hận chồng mình, tại sao anh ta có thể nhẫn tâm đập nát cuộc sống hạnh phúc của tôi, còn muốn cướp đi chỗ dựa tinh thần của tôi?

Luca, con trai tôi năm đó mới 6 tuổi. Lúc biết chuyện, thằng bé đã khóc lóc ầm ĩ và ôm chặt lấy tôi, liên tục cầu xin tôi đừng rời xa nó. Nhìn con trai, tôi càng có thêm quyết tâm phải giành lấy quyền nuôi con từ tay chồng.

Với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè phía nhà tôi, tôi đã giành được quyền nuôi con. Ngày tòa tuyên bố Luca ở với tôi, tôi đã hả hê trong chiến thắng nhìn chồng cũ suy sụp. Nhưng khi thấy con trai nhìn về phía bố đầy hụt hẫng và luyến tiếc, tôi lại có chút xao lòng.

Tôi cho rằng trẻ con sẽ mau quên, chỉ cần tôi cố gắng bù đắp cho nó thì thằng bé sẽ sớm vui vẻ trở lại. Nhưng không phải! Thằng bé ngày càng trở nên chán nản và u buồn. Hai năm sau khi ly hôn, tôi chết lặng khi một chuyên gia trị liệu cho con trai tôi thông báo Luca gặp các vấn đề về tâm lý mà nguyên nhân lớn là do cuộc sống không có bố tạo nên. Có lẽ sẽ tốt hơn cho thằng bé nếu nó được bố nuôi dạy. Tôi bắt đầu lo lắng về những ảnh hưởng lâu dài của việc xung đột sau ly hôn.

Từ sau cuộc chiến trên tòa để giành quyền nuôi con, chút tình cảm của chúng tôi cũng không còn xót lại gì. Vì tránh mặt tôi nên chồng cũ của tôi cũng ít khi liên lạc với con. Chính vì thế mà thằng bé thiếu thốn tình cảm của bố, khiến tâm lý của nó cũng có vấn đề. Tôi nhận ra, việc tranh giành quyền nuôi con có thể khiến hai vợ chồng “trở mặt thành thù”, mà người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là đứa trẻ. Nếu vậy, tôi chấp nhận làm hòa với chồng để mang lại điều tốt nhất cho con.

Tôi chủ động trò chuyện với bố mẹ chồng, mong bố mẹ tác động để làm dịu mối quan hệ căng thẳng của chúng tôi. Tiếp đó, tôi chủ động liên lạc với chồng cũ qua email, hỏi han anh, kể cho anh về chuyện của con và đôi khi là hỏi ý kiến anh về cách dạy bảo con. Dần dần, khi câu chuyện của chúng tôi trở nên thân mật như những người bạn lâu năm, tôi đã kể cho anh nghe về tình trạng của Luca và ngỏ ý muốn cho Luca sang ở với bố một thời gian. Và tất nhiên là anh đã đồng ý.

Luca sang ở với bố, tự nhiên tôi thấy vô cùng trống trải và cô đơn. Tôi cố gắng chịu đựng nỗi nhớ con cồn cào mỗi khi đêm về. Nhưng chỉ cần con vui vẻ, tôi đều có thể chịu đựng.

Không còn được ôm con mỗi ngày, nên ngày nào tôi cũng phải gọi điện sang bên ấy mấy lần để trò chuyện với con trai và nói chuyện với chồng cũ, những câu chuyện về Luca. Rảnh rỗi, tôi sẽ qua nhà chồng cũ thăm Luca và nấu cho hai bố con những món ăn ngon. Khi không còn đối chọi với nhau gay gắt nữa, tôi và chồng cũ lại có thể cùng ngồi ăn cơm và tán chuyện với nhau hàng giờ rất vui vẻ, như những người bạn thân thiết. Thậm chí, chúng tôi nhận ra trước đây chúng tôi đã quá vô tâm với nhau nên mới khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi thật bại. Hiện tại, khi không còn là vợ chồng nữa, chúng tôi không còn phải ngày ngày cau có nhau vì cơm áo gạo tiền, rồi biến những xích mích nhỏ nhặt thành những cuộc cãi vã lớn nữa.

Bây giờ, chúng tôi trò chuyện với nhau hàng ngày. Anh thường xuyên quan tâm tôi, chia sẻ với tôi những vui buồn trong ngày. Còn tôi mỗi tuần sẽ sang nhà anh, giúp anh đi chợ mua đồ, dọn dẹp nhà cửa. Những ngày nghỉ, ba người chúng tôi sẽ đi chơi. Luca đã vui vẻ, hoạt bát trở lại, và là một cậu bé tinh nghịch như đúng tuổi của nó. Thằng bé rất hạnh phúc khi bố mẹ hòa hợp lại với nhau.

Chúng tôi vẫn chưa có ý định tái hôn. Một lần vấp ngã khiến cả hai đều e dè, thận trọng với hôn nhân. Chúng tôi chỉ sợ sau khi tái hôn thì những vấn đề trong hôn nhân một lần nữa lại tái diễn, và những tháng ngày vui vẻ sẽ lại biến mất. Chúng tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại và sẽ cố gắng tiếp tục duy trì trong tương lai.